Lăng Thư Minh nghĩ đến hắn lo lắng cho mình, an ủi nói,“Không cần lo
lắng. Sau mấy ngày nữa ta ra ngoài rồi nói sao.” Hắn dừng một chút, giống
như suy nghĩ thật lâu mới hạ quyết định quyết tâm nói,“Cảnh Vương gia, ta
có cái yêu cầu quá đáng.”.
Tiêu Lâm hồ nghi nhìn hắn, không biết hắn muốn nói cái gì,“Ngươi
nói.”.
Lăng Thư Minh nói,“Phủ đệ của ta còn đang xây, không chỗ ở. Quá vài
ngày nữa nếu ta ra ngoài……”.
Thì ra là thế, Tiêu Lâm cười lạnh, trên mặt hắn không hề có vẻ giận, gật
đầu nói,“Thư Minh nguyện ý đến ở trong phủ ta sao?”.
Lăng thư minh cười nói,“Đúng vậy, Vương gia.”.
Đây không phải là kế hoạch của nghĩa phụ, giống như hắn đối Cảnh
vương động tâm, cũng không phải trong kế hoạch. Cảnh vương trêu chọc
thiếu niên trong lòng, mỗi người giống nhay điều là mối tình đầu, hắn cũng
nhớ cùng Cảnh vương đối ẩm, phẩm rượu luận kiếm. Thế là hắn tự cấp cho
mình một cơ hội.
Thiếu niên đơn độc thuần phân không rõ đâu là hư đâu là thực, tình yêu
đối với Lăng Thư Minh là bằng phẳng, nhưng đối với cảnh Vương gia,
chính là liều thuốc tốt. Hắn nghĩ đến lúc Cảnh vương nhiệt liệt theo đuổi,
kỳ thật bất quá đã sớm thành thói quen. Thuận miệng nói, tùy tay làm, đều
bị hắn làm như thật. Huống hồ, da thịt thân cận độ ấm hoàn toàn hòa tan trái
tim đóng băng của thiếu niên