cạnh, cũng coi như hắn cũng giống ta. Kể từ đó, uy danh đại tướng quân
của hắn cũng không còn.”.
Tiêu Diễn cười nhìn hắn, nói,“Này hẳn là thỏa mãn ngươi đi. Vẫn là câu
nói kia, chính ngươi cần phải đúng mực.”.
Tiêu Lâm trả lời,“Ta tự nhiên biết.”.
Ngày hôm sau, thánh chỉ đã tuyên, Tiêu Lâm cho người mang đại kiệu
tám người khiên, nghênh ngang rêu rao khắp nơi đi vào Tể tướng phủ. Hạ
kiệu vừa thấy Lăng Thư Minh ngay tại cửa. Bên cạnh là một con ngựa, bên
hông mang kiếm ngọc.
“Cảnh Vương gia.” Hắn gọi một tiếng, thanh âm không nhẹ không nặng,
có điểm ngượng ngùng.
Tiêu Lâm bước tới nắm tay hắn hỏi“Sao vậy?”.
Lăng Thư Minh xấu hổ cười cười, nói,” Mượn phủ của vương gia mấy
ngày.”.
Tiêu Lâm giơ tay lên, ôm hắn bả vai hắn nói,“Vậy đi thôi, chúng ta cùng
cưỡi một con ngựa, hay là dùng kiệu?”.
“Dùng kiệu đi.” Cỗ kiệu so với lưng ngựa rộng hơn, Lăng Thư Minh suy
nghĩ, hơn nữa vẫn đi chung với vương gia thì tốt hơn.
Vừa ra khỏi cửa, Lăng Thư Minh từ trong tay áo lấy ra một tấm da
dê,“Cảnh Vương gia, đây là tàng bảo đồ.”.
Tiêu Lâm biến sắc, tiếp nhận nhìn kỹ. Nhìn trong thời gian một chén trà,
sắc mặt ngưng trọng mới chậm rãi thả lỏng,“Ngươi nghỉ xem, sao Lăng
Huyền Tế không phát hiện tàng bảo đồ bị trộm.”.