Trong miệng tiểu Lý Tử xuất huyết, hai chân đá đạp lung tung trong
chốc lát, bất động.
Tiêu Lâm biết chính mình là hiểu lầm Lăng Thư Minh, cũng biết chưởng
kia của mình quá mạnh, nâng Lăng Thư Minh dậy thay hắn chửa thương.
Lăng Thư Minh đẩy hắn ra, thản nhiên nói,“Đa tạ Vương gia, không cần.”.
Những lời này giống như kim đâm trong lòng Tiêu Lâm, thấy Lăng Thư
Minh khẳng định hận chết hắn, hòa nhã nói,“Để cho ta xem thương được
không?”.
Lăng Thư Minh thản nhiên liếc mắt một cái đảo qua đi, nhưng lại giống
như gió tháng chạp, lạnh như băng đến xương, hắn giãy dụa quỳ xuống, đối
Tiêu Diễn nói,“Hoàng Thượng, trong cung không còn loạn đản, thỉnh
Hoàng Thượng cho lui binh, thần có chuyện muốn nói.”.
Thế này mọi người mới nhìn ra ngoài, tiếng đánh nhau bên ngoài đã
ngưng.
Tiêu Lâm nói,“Không thể!”.
Nói không thể, đến tột cùng là lo lắng cho hoàng huynh hay là lo lắng
Lăng Thư Minh hắn nhưng thật ra phân không rõ ràng lắm. Trực giác nói
cho hắn, Lăng Thư Minh này tất cả từ trước tới nay đều là cố ý, rốt cuộc là
ai đúng ai sai, hắn mơ hồ có điểm không thể nhận thức rõ ràng cho lắm
“Thỉnh hoàng huynh lưu talại.”.
Lăng Thư Minh cười lạnh nói,“Vương gia lo lắng sao? Ta nay không
phải đối thủ của hoàng thượng.” Hắn đối Hoàng Thượng ôm quyền
nói,“Thỉnh Hoàng Thượng lui binh.”.
Tiêu Diễn từ đầu tới cuối không nói một lời bỗng khôi phục tinh thần
lại, mắt nhìn thi thể tiểu Lý Tử, lại nhìn Tiêu Lâm, Lăng Thư Minh, còn có