52. Biết bạn đang ở đâu
“Chào chàng giáo sư trẻ, anh có thể làm gì cho chúng tôi?”
Đó là câu chào tôi nhận được từ Mk Haley, một Imagineer hai mươi bảy
tuổi, người được giao nhiệm vụ giúp đỡ tôi trong thời gian làm sabbatical
tại Disney.
Tôi đã đến một nơi mà những uy tín học thuật của tôi chẳng mảy may
có một ý nghĩa gì. Như một kẻ lữ hành đến miền đất lạ, tôi phải tìm cách
nhanh chóng làm quen với đồng tiền địa phương!
Nhiều năm sau, tôi đã nói với các sinh viên về trải nghiệm này, bởi nó là
một bài học cốt yếu.
Mặc dù đã đạt được ước mơ tuổi thơ là trở thành một Imagineer, tôi đã
phải từ đỉnh cao uy tín trong phòng nghiên cứu hàn lâm của mình tụt xuống
thành một chú vịt lạ trong một cái ao đầy sóng gió. Tôi phải hình dung cách
làm thế nào để có thể thích nghi được với môi trường văn hóa sáng tạo
hoặc-thành-hoặc-bại này.
Tôi đã làm việc trong đề án trò chơi thực tế ảo Aladin rồi được thử
trong đề án Epcot
[47]
. Cùng các Imagineer khác, tôi tham gia phỏng vấn
những người đến chơi, xem họ ưa thích trò chơi ra sao. Họ có bị hoa mắt,
chóng mặt, hoặc buồn nôn không? Một số đồng nghiệp mới than phiền là
tôi đã áp dụng những khuôn mẫu hàn lâm không phù hợp với đời thực. Họ
nói tôi quá tập trung nghiền ngẫm số liệu, quá nhấn mạnh cách tiếp cận sự
việc theo khoa học thay vì theo xúc cảm. Ðó là sự đối lập giữa định hướng
hàn lâm (tôi) với định hướng giải trí (họ). Cuối cùng, sau khi tìm ra phương
thức để giảm được hai mươi giây cho mỗi lượt khách bằng việc thay đổi
cách xếp khách lên xe chơi, tôi mới giành được sự chú ý của những
Imagineer đã từng nghi ngờ tôi.