58. Đóng góp của những người khác
Kể từ khi bài giảng cuối cùng của tôi được truyền bá trên internet, tôi đã
nhận được trao đổi của rất nhiều người mà tôi từng quen biết – từ những
người hàng xóm thời niên thiếu tới những người quen rất xa xưa. Tôi rất
biết ơn những lời nhiệt thành và những suy nghĩ của họ.
Tôi thật vui sướng khi được đọc những cảm nhận từ các cựu sinh viên
và đồng nghiệp. Một đồng nghiệp nhắc lại lời tôi đã khuyên khi anh ta còn
chưa được nhận hợp đồng vĩnh viện. Anh nói tôi đã nhắc nhở anh phải chú
ý tới tất cả những ý kiến của các chủ nhiệm khoa. (Anh nhớ tôi bảo anh:
“Nếu ông chủ nhiệm bất chợt đề nghị cậu có thể cân nhắc để làm một việc
gì đó, thì cậu phải hình dung đó là một sự thúc ép.”) Một cựu sinh viên gửi
email kể việc tôi đã động viên anh tạo trang Web mới về phát triển cá nhân
mang tên “Hãy kết thúc sự non nớt, và sống một cuộc sống phong phú,” để
giúp những người đang sống thấp hơn nhiều so với tiềm năng của họ. Nội
dung này giống với triết lý của tôi, dù không phải chính xác là từ ngữ của
tôi.
Và hương vị cuộc sống cũng thật phong phú, một cô bạn có cảm tình
thời học sinh viết thư chúc tôi lành bệnh, nhắc khéo rằng hồi đó tôi là cậu
học trò quá mọt sách và đã lơ đãng đối với cô, rồi bảo cuối cùng cô cũng
cưới một chàng đốc tờ thật.
Hàng ngàn người không quen biết đã viết thư cho tôi, làm tôi vô cùng
phấn chấn với những lời chúc của họ. Nhiều người đã chia sẻ những trải
nghiệm và cho những lời khuyên về cách họ và những người thân của họ đã
đương đầu với cái chết như thế nào.
Một quả phụ, có chồng bốn mươi tám tuổi vừa chết vì ung thư tụy, nói
“diễn văn cuối cùng” của ông là dành cho một cử tọa nhỏ: vợ, các con, cha
mẹ và anh chị em của ông. Ông cám ơn về sự giúp đỡ và tình yêu thương
của họ, ông nhắc lại những nơi chốn ông đã từng sống và tới thăm cùng họ,