trong nhiều năm qua. Đôi khi họ nói về những thứ ở sâu bên trong họ “cần
được thoát ra.” Tôi đã nghĩ điều đó có vẻ như đam mê lạc thú. Ðáng nhẽ tôi
đã phải thấu cảm hơn. Một giờ trên bục giảng hôm đó đã dạy tôi một điều.
(Tối thiểu là tôi vẫn đang học!) Tôi có những thứ ở sâu bên trong tôi đã cần
được thoát ra thật ghê gớm. Tôi đã không thực hiện bài giảng chỉ vì tôi
muốn thế. Tôi đã thực hiện bài giảng bởi vì tôi phải làm như vậy.
Tôi cũng biết tại sao những dòng kết thúc bài giảng lại gây xúc động
mạnh như vậy với tôi. Bởi kết thúc của bài giảng là sự chưng cất cảm nhận
về cái kết cục của cuộc đời tôi.
Khá thấm mệt, tôi dừng một phút để nhắc lại những điểm chính yếu của
bài giảng, và rồi tôi kết luận, nhưng với một sự quanh co, một kết thúc bất
ngờ, nếu bạn muốn.
“Như vậy, bài nói hôm nay là về việc đạt được những ước mơ tuổi thơ.”
- tôi nói. – “Nhưng các bạn có hình dung được cái giả đầu không?”
Tôi dừng lại. Cả hội trường yên lặng.
“Nó không phải về việc làm thế nào để đạt được những ước mơ của
bạn. Nó là việc làm thế nào để dẫn dắt cuộc đời của bạn. Nếu bạn dẫn dắt
cuộc đời của bạn một cách đúng đắn, cái nghiệp sẽ tự thành. Các ước mơ sẽ
đến với bạn.”
Tôi bấm nút cho hình kế tiếp, và một câu hỏi hiện trên màn hình lớn:
“Bạn có hình dung ra cái giả đầu thứ hai không?”
Tôi thở một hơi sâu. Tôi quyết định nói nhanh hơn trước một chút. Có
thể nếu tôi nói nhanh hơn, tôi nghĩ, tôi có thể nói được hết câu. Tôi nhắc lại
câu hỏi trên màn hình.
“Bạn có hình dung ra cái giả đầu thứ hai không?”
Rồi tôi nói với mọi người: Bài giảng không phải chỉ dành cho những
người ở hội trường. “Nó là dành cho các con của tôi.”