[22]
Bất kỳ ai đã từng biết tôi đều sẽ nói rằng tôi luôn có ý thức rất rõ ràng
về chính mình và về những khả năng của mình. Tôi thường nói những gì tôi
nghĩ và những gì tôi tin. Tôi không có nhiều kiên trì cho sự kém cỏi, thiếu
năng lực.
Có những tính cách hầu như đã giúp tôi rất tốt. Nhưng đôi khi, dù có tin
hay không, tôi đã tỏ ra ngạo mạn và kém lịch thiệp. Ðấy là lúc mà những
người có thể giúp bạn lấy lại sự thăng bằng trở nên vô cùng cốt yếu.
Chị tôi, Tammy, đã như bị đặt nhầm chỗ với cậu em biết-tuốt. Tôi luôn
là người nói chị phải làm gì, giống như thứ tự sinh của chúng tôi là một sự
nhầm lẫn và tôi đã hết sức cố gắng để sửa lại điều đó.
Một lần, khi tôi bảy tuổi và Tammy chín tuổi, chúng tôi cùng đợi xe
buýt của trường, và như thường lệ, tôi nói luôn mồm. Chị thấy đã quá đủ
nên lấy hộp thức ăn trưa của tôi và ném vào vũng bùn… ngay lúc xe buýt
tới. Chị bị gọi tới phòng hiệu trưởng, trong lúc tôi được đưa đến chỗ người
trực cổng để bà giúp rửa hộp thức ăn, vứt miếng bánh mì thấm bùn và cho
tôi tiền ăn trưa.
Thầy hiệu trưởng bảo Tammy là ông đã gọi điện cho mẹ chúng tôi. “Tôi
sẽ để bà xử lý việc này.” - ông nói. Khi tan học về nhà, mẹ nói: “Mẹ sẽ để
bố giải quyết việc này.” Chị tôi lo lắng chờ đợi số phận của chị.
Khi tan việc trở về nhà, bố lắng nghe câu chuyện và bật cười. Ông đã
không trừng phạt Tammy, mà lại chúc mừng chị! Tôi là đứa trẻ cần một hộp
thức ăn trưa bị ném trong vũng bùn. Tammy đã yên lòng, còn tôi thì được
đặt vào đúng vị trí của mình... nhưng bài học này cũng chưa hoàn toàn có
kết quả.