22. Sự thật có thể giải cứu bạn
Mới đây, tôi bị cảnh sát dừng xe ngay gần nhà ở Virginia do lái quá
nhanh. Tôi không chú ý, nên đi nhanh hơn mấy dặm một giờ so với tốc độ
cho phép.
“Tôi có thể xem bằng lái xe và giấy đăng ký của anh?” - viên cảnh sát
hỏi tôi. Tôi đưa hai thứ đó cho ông, và ông thấy địa chỉ Pittsburgh trên bằng
lái xe bang Pennsylvania của tôi.
“Anh làm gì ở đây?” - viên cảnh sát hỏi. - “Anh phục vụ trong quân đội
à?”
“Không, không phải.” - tôi trả lời. Tôi giải thích mình vừa mới chuyển
tới Virginia, và chưa có thời gian để đăng ký lại.
“Vậy sao anh lại chuyển về đây?”
Ông ta đã đặt một câu hỏi trực tiếp. Không cần suy nghĩ nhiều, tôi đưa
ra một câu trả lời trực tiếp. “Ồ, thưa ông cảnh sát.” - tôi nói. - “Bởi ông đã
hỏi, nên tôi xin trả lời, tôi bị ung thư giai đoạn cuối. Tôi chỉ còn vài tháng
để sống, nên chúng tôi đã chuyển về đây để gần với gia đình bên vợ tôi.”
Viên cảnh sát ngẩng đầu liếc nhìn tôi. “Vậy ra anh bị ung thư.” - ông nói
tỉnh queo. Ông đang cố gắng hình dung về tôi. Có thật là tôi sắp chết? Hay
là tôi nói dối? Ông nhìn tôi khá lâu. “Anh biết không, với một người chỉ
còn vài tháng để sống, thì anh thật sự trông rất khỏe mạnh.”
Hiển nhiên là ông ta đang nghĩ: “Hoặc tay này bịp mình, hoặc là y nói
sự thật. Nhưng mình không có cách gì để biết nổi.” Thật chẳng dễ dàng cho
ông, bởi ông đang cố gắng làm một việc gần như không thể. Ông đang thử
thẩm tra sự chính trực của tôi mà không muốn bảo tôi là tay nói dối. Và do
vậy ông đã thúc ép tôi phải chứng minh rằng tôi trung thực. Tôi có thể làm
điều đó như thế nào?