“Vâng. Tôi biết là tôi trông khá khỏe mạnh. Ðiều đó thật mỉa mai. Bên
ngoài trông tôi không đến nỗi nào, nhưng các khối u thì ở bên trong.” Rồi,
chẳng hiểu cái gì xui khiến, tôi vén áo lên, để hở ra những vết sẹo mổ.
Viên cảnh sát nhìn những vết sẹo của tôi. Ông nhìn vào mắt tôi. Tôi có
thể thấy trên nét mặt của ông: Ông biết mình đang nói chuyện với một
người sắp chết. Và dù tôi có là người trâng tráo nhất mà ông đã từng dừng
xe, thì ông cũng chẳng muốn gây thêm phiền hà cho tôi nữa. Ông đưa lại
giấy tờ cho tôi. “Xin anh làm ơn.” - ông ta nói. - “Từ nay hãy đi chậm chậm
lại.”
Vậy là cái sự thật khủng khiếp kia đã cứu tôi. Khi ông ta rảo bước về
phía xe cảnh sát, tôi đã nhận ra điều này. Tôi chưa hề là một trong nhũng cô
gái tóc vàng xinh đẹp có thể nhướng cặp lông mi để thoát các giấy phạt.
Nhưng hôm đó, tôi đã lái xe về nhà, với tốc độ vừa phải, và tôi đã mỉm cười
như một nữ hoàng sắc đẹp.