1. “Thưa ngài Morgan, ngài muốn dùng kem hay chanh trong mũi của
ngài ạ?”.
2. Rõ ràng, tâm trí bà Morrow chứa đầy nỗi âu lo về những việc không
hay có thể xảy ra. Và chính vì vậy mà bà đã gánh lấy điều phiền toái cho
mình. Rất nhiều người cũng đã rơi vào tình huống tương tự chỉ vì tính lo âu
thái quá của mình. Chẳng hạn, nhiều người mong muốn giàu có nhưng tâm
trí họ lại tràn ngập những ý nghĩ về sự nghèo khó. Cuối cùng, điều họ nhận
được lại chính là điều họ luôn lo sợ. Tất nhiên, không phải lúc nào cũng
cầu được ước thấy nhưng phần lớn điều bạn nhận được trong đời chính là
điều mà bạn thường nghĩ đến nhất.
Câu chuyện 48: ĐỪNG HOANG PHÍ THỜI GIAN
1. Trong tay người đánh cá là một viên đá quý. Đến lúc này, anh ta cảm
thấy vô cùng tiếc nuối vì đã ném mất những viên đá quý mà không hề hay
biết.
2. Thời gian giống như những viên đá quý mà ta đã ném đi một cách vô
thức. Rất nhiều người phí hoài tuổi xuân của mình và chỉ nhận ra điều đó
khi họ đã đi gần đến hết cuộc đời.
Câu chuyện 49: ĐỪNG ĐÁNH GIÁ THẤP TRẺ EM
1. Khi cô giáo vừa dứt lời, Daniel liền chìa bàn tay còn lại của mình ra.
2. Không nên đánh giá thấp tính sáng tạo và độc lập của trẻ. Những tính
cách độc đáo ấy sẽ giúp trẻ phát huy hết năng lực và trở thành thiên tài về
sau.
Câu chuyện 50: TRỪNG PHẠT CÓ GIÁ TRỊ RIÊNG CỦA NÓ
1. Ông lão mù mỉm cười, trả lời: “Tôi đâu có định khao con chó này. Tôi
chỉ muốn xác định vị trí của nó để đá vào mông nó đấy chứ”.
2. Nếu ông lão mù chiêu đãi con chó thì nó sẽ không nhận ra hành động
của nó là sai trái. Tương tự, nếu bạn muốn ai đó nhận ra lỗi lầm của họ, hãy
thật lòng khiển trách người ấy. Tuy nhiên, bạn cũng đừng bao giờ ngần ngại
nói lời ngợi khen với người đã có hành động đúng đắn và tốt đẹp. Ngợi
khen và khiển trách cần được thực hiện một cách công bình và đúng lúc.