Tiết Linh Bích nói, “Với lòng dạ của Minh Tôn, loại chuyện này sao có
thể nói cho một kẻ chân ngoài dài hơn chân trong như ngươi được.”
Phùng Cổ Đạo xấu hổ nói, “Hầu gia nói như vậy, hình như là cố ý nâng
Lam Diễm minh lên, đạp ta xuống.”
“Không sai.” Tiết Linh Bích dừng bước nói, “Ta vẫn cho rằng trong số
những thanh niên cùng thời trong thiên hạ hiện nay, chỉ có Viên Ngạo Sách
có khả năng đấu với ta một trận, không ngờ võ công của Minh Tôn dĩ nhiên
cũng xuất thần nhập hóa như vậy.”
…
Đây không phải là đang tự tán thưởng võ công của mình cũng rất xuất
thần nhập hóa sao?
Phùng Cổ Đạo ngẩng đầu nhìn da mặt y.
“Ngươi nhìn cái gì?” Tiết Linh Bích dùng khóe mắt liếc hắn.
“Ta nhìn, ta là nhìn dung mạo của Hầu gia, ngắm từ góc độ nào cũng đều
tuấn mỹ như thế.”
Trong mắt Tiết Linh Bích hiện lên một tia sát ý, “Nếu ngươi còn dám đề
cập đến dung mạo của ta ở trước mặt ta, ta nhất định giết ngươi.”
…
Không thích dung mạo của bản thân thì cần gì phải rửa mặt sạch sẽ như
thế, dứt khoát dùng mực nước bôi đen toàn bộ là được rồi.
Phùng Cổ Đạo vừa oán thầm, vừa dùng ngữ khí cực kỳ thành khẩn nói,
“Hầu gia không hổ là Hầu gia, quả nhiên là không quan tâm bề ngoài, chú
trọng nội hàm. Người như vậy ta kính nể nhất đó.”