Tiết Linh Bích cong lên khóe miệng, gằn từng chữ, “Nếu có người thứ ba
biết, ta sẽ giết ngươi.”
…
Phùng Cổ Đạo mấp máy môi, nhìn y, thập phần động tình mà nói, “Như
vậy, còn thỉnh Hầu gia nhất định kín miệng như bưng a.”
Tiết Linh Bích: “…”
Nơi Phùng Cổ Đạo nói đến quả nhiên chỉ có nóc mà không có cửa, hơn
nữa nóc cũng chỉ có thể tính nửa bên, tối đa chỉ có thể che cho một người
—— Về phần che người nào thì hiển nhiên không cần hỏi. Hơn nữa để thực
hiện điều kiện tốt đẹp là ‘gió nhỏ chút’, Phùng Cổ Đạo còn bị đẩy ra làm
cửa sống.
Nhìn Tiết Linh Bích thư thư phục phục dựa vào cỏ khô, thản nhiên ngủ ở
bên trong, Phùng Cổ Đạo lặng lẽ thở dài, “Hầu gia, ta có thể ngâm một câu
thơ biểu đạt tâm tình lúc này của mình được không?”
“Tùy thích.” Tiết Linh Bích đối với tâm tình của hắn lúc này cũng có
chút hiếu kỳ.
“Cam chịu ngủ ngoài chắn gió lùa, một tấm lòng son dâng hổ lang.” Âm
cuối của chữ lang còn chưa phát ra, hắn đã bị cái chân lành lặn của Tiết
Linh Bích đá bay ra hai trượng.
TAM
Phương đông hé lộ ra màu trắng bạc.
Buổi sớm mai thanh lãnh, sương mai và sương mù lạnh lẽo ẩm ướt phiêu
đãng trong không khí, thẩm thấu từ ngoài vào trong. Ngay cả khi ngủ ở bên