Phùng Cổ Đạo ngơ ngác nhìn một chút, từ trong lòng lấy ra bạc vụn nói,
“Hầu gia muốn mượn bao nhiêu?”
…
“Dìu bản hầu đứng lên!” Tiết Linh Bích cắn chặt răng.
Phùng Cổ Đạo thở ra một hơi, thu hồi bạc, vươn tay nắm lấy tay y, chậm
rãi dìu y ra khỏi khối núi đá nhô ra kia.
“Đêm qua ngươi có nghe được tiếng động khác thường nào không?” Tiết
Linh Bích thờ ơ hỏi thăm.
“Ta ngủ một giấc tới hừng đông, nếu không phải Hầu gia động đậy, ta
còn đang nằm mơ nữa.” Phùng Cổ Đạo vươn vai, “Hầu gia nghe được tiếng
động gì sao?”
Tiết Linh Bích ngồi xổm xuống bên bờ nước, “Nếu ta tỉnh, còn để ngươi
đè lên vai ta sao?”
Phùng Cổ Đạo ở một bên cười nói, “Vai của Hầu gia thực sự là ấm áp lại
thư thích.”
Bàn tay đang rửa mặt của Tiết Linh Bích khẽ khựng lại, lại dường như
không có gì mà tiếp tục, “Ngươi không rửa à?”
“Trên mặt ta còn lưu lại dư ôn của Hầu gia, cứ như vậy mà rửa đi, khó
trách tiếc nuối.” Phùng Cổ Đạo cảm thán.
Ngón tay Tiết Linh Bích nhẹ nhàng vẩy qua mặt nước, thủy châu bay lên,
bắn về phía gương mặt của Phùng Cổ Đạo.
Phùng Cổ Đạo trượt một cái, nghiêng đầu tránh khỏi thủy châu có thể so
với thiết đạn (bi sắt) kia, kinh hồn vị định mà vỗ ngực nói, “Hầu gia, kỳ