cũng là đường tỷ đệ, tóm lại vẫn cách một tầng, nếu muốn vững vàng kéo y
về phía trận doanh của mình, còn phải phí tâm lực.
(Tư Mã Chiêu chi tâm)
Hoàng hậu có động tĩnh, hoàng đế cũng không nhàn rỗi.
Một quyển danh sách đặt lên bàn còn chưa kịp lạnh, Sử thái sư lấy danh
hào của hoàng đế, cũng đỏ mắt mà đưa tới một quyển, bên trong là các nhà
khuê tú có quan hệ với quý phi.
“Hầu gia. Hai bản danh sách này, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào?”
Tông Vô Ngôn cúi đầu đứng trước trác án trong thư phòng, chờ mệnh lệnh
của người nào đó đang sứt đầu mẻ trán.
“Đốt.”
Tông Vô Ngôn kinh hãi, ngẩng đầu nói, “Hầu gia, đây là hoàng hậu
nương nương và Sử thái sư đưa tới…”
“Ngươi khẩn trương cái gì.” Tiết Linh Bích đạm nhiên cười nói, “Bản
hầu nói, đốt… là không được. Ngươi thu hồi lại trước đi, không chừng một
ngày nào đó dùng được.”
“Dạ.” Tông Vô Ngôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
“Đúng rồi, mấy ngày nay Phùng Cổ Đạo có động tĩnh gì?” Vừa nghĩ tới
đầu sỏ gây nên tất cả, Tiết Linh Bích liền tức giận không chỗ phát.
Tông Vô Ngôn nói, “Như thường ngày.”
“Chính là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn?” Tiết Linh Bích hừ hừ cười lạnh, “Hắn
thật ra rất khỏe, gây họa xong còn yên tâm thoải mái như vậy.” Dĩ nhiên
ngay cả nửa điểm áy náy, e sợ cũng không có! Mệt cho y còn phải vòng vo