“Bản hầu ghét kẻ nào nói chuyện từng đoạn từng đoạn, không thống
thống khoái khoái.”
…
Phùng Cổ Đạo thầm nghĩ, ngươi thì thống khoái tới đâu cơ chứ?
Đáng tiếc kẻ làm quan cho tới giờ đều chỉ cho phép bọn họ phóng hỏa,
không cho bách tính đốt đèn. Vì vậy nỗi chịu đựng âm thầm này, hắn ngoại
trừ lặng lẽ ngậm miệng nuốt xuống, thì chỉ có thể lặng lẽ ngậm miệng nuốt
xuống.
“Ta đoán đó.” Phùng Cổ Đạo nhìn Tiết Linh Bích, tự động nói tiếp vế
sau, “Từ trong lời Hầu gia mà đoán ra.”
Tiết Linh Bích nhíu mày, “Nói thế nào?”
“Lúc trước Hầu gia nói cho ta biết chuyện về tàng bảo đồ, ta còn tưởng là
vì Hầu gia đã tăng thêm lòng tin với ta, thành thật với nhau, ngay cả bí mật
thế này cũng không keo kiệt mà chia sẻ.” Phùng Cổ Đạo cười lắc đầu.
Tiết Linh Bích thản nhiên nói, “Lẽ nào ngươi hiện tại cho rằng không
phải?”
Phùng Cổ Đạo không trả lời trực tiếp, mà là tiếp tục nói, “Sau đó Hầu gia
tiến cử ta vào Hộ bộ, ta lại càng cảm kích dìu dắt chi ân, thưởng thức chi
tình của Hầu gia.”
Tiết Linh Bích thờ ơ.
“Để báo đáp phần ân tình này của Hầu gia, ta tự nhiên phải tận hết sức
lực, toàn lực truy tra hạ lạc của tàng bảo đồ. Dù sao, ngoại trừ chuyện về
Ma giáo, ta ở trong mắt Hầu gia, còn chưa có chút công lao nào. Là một
con sâu gạo vô dụng.”