(Sâu gạo là loài sâu mọt sống trong gạo, gọi tên khác là sâu vòi voi, ý chỉ
những người cả ngày chỉ biết ăn chứ không biết làm, chỉ sống dựa vào
người khác.)
Đối với sự trào phúng của hắn, Tiết Linh Bích ngay cả mí mắt cũng
không động một chút.
“Lúc đó, ta đối với dụng ý của Hầu gia còn chưa sản sinh ra bất luận hoài
nghi nào. Cho tới khi…” Phùng Cổ Đạo lặng lẽ cười, “Hầu gia ở nơi này
đưa ra kỳ hạn ba ngày.”
Tiết Linh Bích nói, “Bản hầu không được đưa ra kỳ hạn ba ngày sao?”
“Hầu gia thiên tân vạn khổ, thậm chí không tiếc làm phiền Cố tướng
cũng muốn đưa ta vào Hộ bộ, lẽ nào thực sự chỉ vì muốn tìm một nguyên
do làm việc bất lợi để trị tội ta thôi sao?” Phùng Cổ Đạo nhìn y, từ từ nói,
“Hầu gia không phải loại người như thế.”
“Ngươi cho rằng bản hầu là loại người thế nào?”
Xu nịnh phách mã đã thành bản năng của Phùng Cổ Đạo, hắn há mồm
nói lảng, “Đương nhiên là cái loại anh minh thần võ, trí mưu hơn người,
làm chuyện gì cũng đều có lý do.”
Tiết Linh Bích khóe miệng nhoẻn lên, tự tiếu phi tiếu.
“Dù cho Hầu gia là vì lời đồn tìm mỹ nhân mà muốn trị tội ta, cũng tuyệt
đối không lập tức phát tác, tối thiểu cũng phải chờ tới khi giá trị lợi dụng
của ta bị nghiền ép tới một chút cũng không dư thừa.”
Tiết Linh Bích hừ nhẹ, “Nhận thức của ngươi thật sự là độc đáo.”
Phùng Cổ Đạo nói, “Cho nên, sau khi ta trở về đem chuyện này suy nghĩ
từ đầu tới đuôi, từ đuôi tới đầu vài lần, cuối cùng, ta đã nghĩ ra một đáp án