Tuyết Y Hầu chậm rãi nói, “Rất đơn giản, nếu ngươi thua, vậy mỗi ngày
đều phải chăm chăm chỉ chỉ tắm một lần.”
Khóe miệng Phùng Cổ Đạo lơ đãng cong lên, thanh âm kèm theo ý cười
tương phản với nét uể oải ban nãy, “Hầu gia không làm thương nhân thật
đáng tiếc mà.”
“Không dám?”
“Vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay, sao ta lại phải lùi bước?” Phùng
Cổ Đạo nói, “Cược thôi.”
“Tốt.” Tuyết Y Hầu nói, “Vậy bắt đầu từ hôm sau, ngươi phải ngày ngày
chăm chỉ tắm rửa.”
Phùng Cổ Đạo mục trừng khẩu ngốc, không khỏi cười khổ nói, “Hầu gia
không hổ là Hầu gia, kiếm lời chứ không có lỗ.”
Tuyết Y Hầu cười rất đắc ý, “Đây chỉ là khởi đầu mà thôi.”
Phùng Cổ Đạo rất nhanh liền biết, khởi đầu mà y nói quả nhiên là khởi
đầu.
Từ khi hắn mỗi ngày ngoan ngoãn tắm rửa, Tuyết Y Hầu đã bảo A Lục ra
cưỡi ngựa, gọi hắn vào trong xe ngựa hầu hạ mình.
Phùng Cổ Đạo cũng lần đầu tiên biết được hầu hạ một người phải có học
vấn nhiều như thế.
Pha trà là học vấn.
Tìm sách cũng phải cần học vấn.
Nếu Tuyết Y Hầu thỉnh thoảng hỏi vài vấn đề mà đáp không được, vậy
không cần phải nói, chính là hắn không có học vấn rồi.