Nếu nói hắn có mục đích khác, muốn lẫn vào Hầu phủ, đến một chiêu rút
củi dưới đáy nồi, vậy càng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, chiếm
được nhiều tín nhiệm của y hơn mới đúng. Nhưng hắn lại không phải.
Nếu nói Phùng Cổ Đạo nịnh bợ y, chẳng thà nói là đang không ngừng
chế giễu y —— Nhưng mục đích phía sau là gì?
Tuyết Y Hầu trăm mối ngổn ngang không sao hiểu nổi. Có thể là mình dễ
dàng tha thứ cho hắn, khiến hắn sản sinh ảo giác, cho rằng có thể sử dụng
phương thức này để chiếm được vài phần chú ý của mình? Đến lúc này,
Tuyết Y Hầu chỉ có thể giải thích như thế.
“Phùng Cổ Đạo.” Tuyết Y Hầu đột nhiên nói, “Bản hầu đánh cược với
ngươi.”
Phùng Cổ Đạo nheo mắt lại, cà phơ cà phất ngẩng mặt cảm nhận ánh mặt
trời xuyên qua kẽ lá truyền tới, “Hầu gia mời nói.”
“Ngươi một đường từ nơi này cho tới Thái Nguyên nếu có thể không
chọc bản hầu tức giận, vậy những chức quan dưới ngũ phẩm tùy ngươi
chọn lựa. Vộ luận ngươi muốn làm quan gì, bản hầu đều sẽ nghĩ mọi biện
pháp giúp ngươi làm được.”
Phùng Cổ Đạo mở mắt, “Hầu gia thật là hạ hết vốn gốc.” Quan dưới ngũ
phẩm nhiều vô số kể, hố nào cũng có củ cải, bảo hắn tùy ý chọn lựa ý là, sẽ
đem củ cải đang nằm trong cái hố nào đó nhổ ra, đem hắn đặt vào. Điều
này không đơn giản chỉ là thuyết phục hoàng thượng, nếu phía sau vị quan
này có thế lực có chỗ dựa, thì còn phải bãi bình những người đó nữa.
“Thế nào?”
“Nếu ta thua thì sao?”