Phùng Cổ Đạo nói, “Không, Hầu gia tại Bễ Nghễ sơn cũng không có khi
nam phách nữ.”
Tuyết Y Hầu cười lạnh nói, “Cảm tạ ngươi đã thanh minh cho bản hầu.”
“Cho nên, ta vẫn hoài nghi.” Trong giọng nói của Phùng Cổ Đạo có một
tia cổ quái, “Hầu gia có phải vì không khi nam phách nữ thành công, cho
nên mới nằng nặc đòi bắt giữ Minh Tôn, mất bò mới lo làm chuồng hay
không?”
Tuyết Y Hầu ngồi trong xe ngựa, chống má không nói gì mà nghĩ: Vì sao
y phải trả lời hắn chứ? Lại vì sao phải thuận theo lời hắn để bôi đen chính
mình? Đây là vì sao? Rốt cuộc là vì sao?
Phùng Cổ Đạo nói, “Kỳ thực, trên giang hồ có một ít lời đồn, ta cũng có
nghe.”
Nghe được bốn chữ ‘lời đồn, giang hồ’, mí mắt Tuyết Y Hầu giật giật.
Quả nhiên, Phùng Cổ Đạo nói tiếp, “Hầu gia có phải là vì Minh Tôn từng
đối với ngươi…”
“Phùng Cổ Đạo.” Nghi thức uy hiếp của Tuyết Y Hầu lại bắt đầu trình
diễn.
Phùng Cổ Đạo im lặng.
“Bản hầu yêu quý nhân tài là có hạn độ đó.”
Phùng Cổ Đạo nói, “Ta đặt niềm tin vào sự bao dung của Hầu gia.”
Tuyết Y Hầu lạnh lùng nói, “Bản hầu không dám đặt niềm tin vào cái
miệng không biết nặng nhẹ của nhà ngươi.”