Cánh tay kia chậm rãi vươn hai ngón tay, sau đó véo lên mặt hắn, rồi
thong thả xoay.
“A Lục, làm tốt lắm.” Tuyết Y Hầu hả hê nói.
Phùng Cổ Đạo thế mới biết, người nhéo hắn là A Lục luôn luôn hầu hạ
Tuyết Y Hầu trong xe ngựa.
“Hầu gia, ta còn tưởng ngươi sẽ tự mình thân thiết với ta nữa chứ.”
Thanh âm của hắn mang theo tia u oán.
Tuyết Y Hầu nói, “Nếu bản hầu nhớ không lầm, suốt một đường, ngươi
còn chưa tắm lần nào.”
Phùng Cổ Đạo thở dài, “Thì tại ta sợ Hầu gia nhớ nhung thân thể của ta,
cho nên mới nhịn cả một đường a.”
…
Cái tay kia lại duỗi ra vươn tới.
Phùng Cổ Đạo suy nghĩ một chút hỏi, “Có thể đổi chỗ khác không vậy?”
A Lục ha ha cười nói, “Không nhéo mặt cũng được, đưa cái mông lại
đây.”
Qua một chút, có tiếng ngựa hí dài.
Một cái mông vừa tròn vừa to vừa nhẵn bóng đưa qua.
A Lục mới sờ một cái, liền cười mắng, “Ngươi là súc sinh sao? Lấy nó ra
thế thân?”
Phùng Cổ Đạo nói, “Ngươi chỉ nói cái mông, lại không nói rõ mông ai.”
“Ta chỉ cái mông của ngươi kìa.” A Lục bắt đầu chơi xấu.