Tuyết Y Hầu nói, “Nếu là thủ thuật che mắt, vậy nhất định cũng là thủ hạ
của Minh Tôn tạo nên. Nếu có thể bắt được tên thủ hạ đó, thì có thể lần
theo manh mối tìm ra nơi Minh Tôn hạ lạc.”
Phùng Cổ Đạo chỉ đành nói, “Đã như vậy, thỉnh Hầu gia dọc đường nhớ
cẩn thận.”
“Ngươi đã từng là thân tín của Minh Tôn, thấu hiểu hắn nhất, bản hầu có
ngươi còn sợ gì nữa?”
Phùng Cổ Đạo cười khổ nói, “Hầu gia không sợ, cũng không tất sợ, kẻ sợ
chính là ta.” Ngụ ý của Tuyết Y Hầu, chính là đem an nguy trọng trách toàn
quyền đặt lên trên vai hắn.
“Người tài thì vất vả.” Tuyết Y Hầu có ngụ ý mà cười, “Đây chẳng lẽ
không phải chính là giá trị của ngươi sao?”
Phùng Cổ Đạo thở dài nói, “Nếu Hầu gia có thể phó thác nhiều trọng
trách hơn cho ta, sẽ phát hiện giá trị của ta thật xa không chỉ có điểm này.”
Tuyết Y Hầu nói, “Không cần nói bóng nói gió. Bản hầu nói ra sẽ giữ lời,
chỉ cần ngươi có thể giúp ta bắt giữ Minh Tôn, bản hầu nhất định giúp
ngươi tìm một chức quan ngũ phẩm để làm, hơn nữa là một chức quan béo
bở tự do ít bị quản thúc.”
Phùng Cổ Đạo cực kỳ vui vẻ, “Đa tạ Hầu gia. Bất quá, điều này có phải ý
là, ta cũng phải đi Thái Nguyên?”
Tuyết Y Hầu giả cười nói, “Lẽ nào còn muốn bản hầu nói nữa sao?”
Phùng Cổ Đạo tỏ ra ngượng ngùng mà hỏi thăm, “Ta chỉ muốn biết, lần
này có tính làm công vụ hay không? Có bao ăn ở luôn không?”
…