“Ngươi nghĩ bản hầu cần Ma giáo lắm sao?”
“Hầu gia đương nhiên không cần. Thế nhưng làm thuộc hạ, luôn luôn
muốn đào tâm đào phế mà đem thứ tốt nhất ra dâng cho ngài.” Biểu tình
trên mặt Phùng Cổ Đạo muốn bao nhiêu chân thành thì có bấy nhiêu chân
thành, muốn bao nhiêu tự nhiên thì có bấy nhiêu tự nhiên.
Nhưng khóe mắt Tuyết Y Hầu lại khẽ giật, hiển nhiên cũng không hưởng
thụ sự chân thành tự nhiên của hắn.
Tông Vô Ngôn đột nhiên vội vã đi tới, “Hầu gia, Minh Tôn xuất hiện
rồi.”
Tuyết Y Hầu liếc nhìn Phùng Cổ Đạo, “Nơi nào?”
“Thái Nguyên.”
Tuyết Y Hầu: Để xem là ngươi gượng được lâu, hay ta chỉnh được lâu.
TỨ
Thái Nguyên cách kinh thành cũng không quá xa, chí ít gần hơn Tô Châu
và Hàng Châu nhiều lắm, cho nên Tuyết Y Hầu lập tức quyết định tự mình
đi một chuyến.
Phùng Cổ Đạo rất kinh ngạc, “Hầu gia không sợ đó là cái bẫy?”
Tuyết Y Hầu bí hiểm cười nói, “Nếu như là cái bẫy, bản hầu cũng có một
kẻ nắm Minh Tôn trong lòng bàn tay là ngươi mà. Ngươi sẽ không để bản
hầu gặp nguy chứ?”
Phùng Cổ Đạo nói, “Giả sử nơi đó không phải cái bẫy, cũng có thể chỉ là
thủ thuật che mắt. Hầu gia cần gì phải tự mình đi.”