Sự thật chứng minh, lần này được tính làm công vụ, cũng bao ăn bao ở
luôn.
Chỉ có điều ăn chính là bánh màn thầu ngàn năm không đổi, ở chính là
màn trời chiếu đất ngàn năm không đổi —— Đương nhiên, chỉ có mình hắn
mới được hưởng vinh quang đặc biệt này.
Tại ngày thứ năm lần thứ hai liên tục lên đường gặp thôn không ở, Phùng
Cổ Đạo rốt cuộc nhịn không được mà thúc ngựa đến bên ngoài cửa sổ xe
ngựa của Tuyết Y Hầu, nhỏ giọng nói, “Hầu gia, những thôn trấn ở ven
đường… Ngươi đều xem như quá quan sao?”
Tuyết Y Hầu trong xe ngựa đang đọc sách, nghe vậy thản nhiên nói, “Sao
lại khẳng định như thế?”
“Bằng không sao Hầu gia không dám gặp bọn họ chứ?” Phùng Cổ Đạo
sau khi nói xong, đã chuẩn bị tinh thần nghênh tiếp bão nổi. Nhưng Tuyết
Y Hầu lại điềm nhiên nói, “Bản hầu quả thật không dám gặp bọn họ.”
Phùng Cổ Đạo giật mình, “Chẳng lẽ Hầu gia từng ở những thôn trấn đó
khi nam phách nữ, hiếp đáp đồng hương?”
…
Trong xe ngựa vươn ra một cánh tay.
Óng ánh trong suốt, trắng nõn như ngọc.
“Phùng Cổ Đạo.”
“Có.”
“Đưa cái mặt qua đây.” Cánh tay kia ngoắc ngoắc hắn.
Phùng Cổ Đạo thở dài, ngoan ngoãn đưa mặt qua.