Phùng Cổ Đạo nhảy xuống ngựa, vừa vuốt ve đầu ngựa trấn an, vừa lắc
đầu nói, “Mông ta không được.”
“Sao lại không được?”
“Khi ta đầu nhập vào Hầu gia, thì đã dự định đem tất cả đều kính dâng
cho Hầu gia rồi.” Phùng Cổ Đạo nói thật chân thành.
“Vỗ mông ngựa.” A Lục lầu bầu.
Phùng Cổ Đạo lắc đầu, “Ta không phải vỗ mông ngựa… Ta là liều mạng
vỗ mông ngựa.”
Gặp phải một kẻ vô liêm sỉ đến trình độ này, A Lục ngoại trừ im lặng thì
chỉ có im lặng.
“Hầu gia còn chưa nói, vì sao không ghé thôn trấn.” Hiếm khi bọn họ
kéo chủ đề đi xa như vậy, Phùng Cổ Đạo vẫn có thể nhớ kỹ chủ đề ban đầu
là cái gì.
Tuyết Y Hầu biếng nhác nói, “Không phải ngươi nói bản hầu khi nam
phách nữ, hiếp đáp đồng hương sao?”
“Sau đó ta lại nghĩ, nghĩ Hầu gia không phải người như thế.” Phùng Cổ
Đạo xoay người lên ngựa.
“Vậy ngươi nghĩ bản hầu là loại người như thế nào?”
Phùng Cổ Đạo nghiêm túc nói, “Sau khi khi nam phách nữ, hiếp đáp
đồng hương, nhất định sẽ đồ thôn đồ trấn, giết sạch không còn một mống,
hủy thi diệt tích, không chừa người sống.”
Tuyết Y Hầu cười khẽ, nhưng không có nửa phần sung sướng, “Cũng
giống như…” Thanh âm của y chậm rãi đè thấp, “Những gì bản hầu đã làm
ở Bễ Nghễ sơn?”