Con mắt Phùng Cổ Đạo lại sáng rực. Hắn tuy rằng không có hồ xú,
nhưng có thể nghĩ biện pháp chuẩn bị vài thứ mùi gần giống mùi hồ xú.
A Lục nói, “Hầu gia hận nhất người bên cạnh có hồ xú, nếu ngươi có,
nhưng lại ở gần hắn như thế…” Hắn lắc đầu.
Phùng Cổ Đạo truy vấn, “Thì sao?”
“Đao lên đao xuống, vừa nhác thấy đầu rơi ngay.” Để tăng mạnh hiệu
quả, hắn còn đặc biệt làm một thủ thế.
Phùng Cổ Đạo phiền muộn nói, “Sao ta cảm thấy ngươi cố gắng cho ta
một hy vọng, rồi lại tạt cho một gáo nước lạnh vậy?”
A Lục cười hì hì.
Tuyết Y Hầu ở trong xe đạm nhiên nói, “Phùng Cổ Đạo, ngươi thực sự
ghét ngồi cùng một chiếc xe ngựa với bản hầu như thế sao?”
Phùng Cổ Đạo nói, “Nếu ta trả lời ‘phải’… có tính là làm Hầu gia tức
giận không?”
“Tính.” Tuyết Y Hầu trả lời không chút do dự.
Phùng Cổ Đạo lặng lẽ thở dài, “Có thể ngồi cùng một chiếc xe ngựa với
Hầu gia chính là phúc ba đời của ta.”
“Vậy ngươi còn không lên xe? Thông khí cũng đã thông đủ rồi chứ.”
Phùng Cổ Đạo đành phải leo vào xe.
Kỳ thật ngồi trong xe tuyệt đối thoải mái hơn cưỡi ngựa nhiều lắm, ấm
áp, rộng rãi, không xóc nảy, không lắc lư. Dưới mông trải đệm da lông dày,
phía sau lót đệm mềm, trong tay còn có món ăn vặt ăn hoài không hết ——