trong tình huống Hầu gia ban cho. Nhưng những ưu điểm này cộng lại cũng
không bằng được một khuyết điểm là Tuyết Y Hầu.
Phùng Cổ Đạo tựa ở góc sát cửa thùng xe.
Trong tay Tuyết Y Hầu đang cầm sách, thờ ơ hỏi, “Ngươi gần đây mỗi
ngày có tắm không?”
“Nhờ miệng vàng lời ngọc của Hầu gia, ta không dám không tắm mỗi
ngày.” Phùng Cổ Đạo một tay ôm chân, tay kia chống má, biếng nhác mà
nói.
“Vậy, dơ bẩn nhiều năm, cũng đã tẩy sạch không còn một hạt rồi chứ?”
Phùng Cổ Đạo mở mắt ra, tròng mắt đảo đảo, “Có chút dơ bẩn thâm căn
cố đế, sợ rằng không phải nhất thì tam khắc tẩy sạch được.”
“Nga?” Tuyết Y Hầu đạm nhiên nói, “Một hồi ta bảo A Lục giúp ngươi
dùng bàn chải chà.”
…
Chắc không phải cái bàn chải lần trước hắn thấy A Lục chà ngựa ở bờ
sông đâu nhỉ?
Phùng Cổ Đạo cân nhắc nặng nhẹ, cười làm lành nói, “Tuy rằng không
thể nhất thì tam khắc tắm sạch sẽ, nhưng một canh giờ tuyệt đối tắm tới
sạch.”
“Như vậy là tốt rồi.” Ngón tay thon dài của Tuyết Y Hầu nhẹ nhàng lật
trang sách, “Ngoài thùng xe đêm khuya sương dày, đêm nay ngươi tắm
trong một canh giờ, rồi cùng ta ngủ trong xe.”
…