Hắn cười khổ nói, “Ta đi lau khô tóc rồi trở lại.”
Tuyết Y Hầu chẳng thèm nói chuyện
Phùng Cổ Đạo đi ra ngoài tìm chiếc bố khăn trong trong ngoài ngoài lau
hơn mười lần, xác định tóc sẽ không nhỏ nước nữa, mới tiến vào thùng xe.
Dạ minh châu đã bị một tấm di bản che lại, trong xe và ngoài xe đều tối
như mực.
Phùng Cổ Đạo bước vào một chân lập tức xoay đi, chuẩn bị chuồn, chợt
nghe thanh âm đạm nhiên của Tuyết Y Hầu từ sâu trong thùng xe tối tăm
truyền ra, “Vào đi.”
Phùng Cổ Đạo phát hiện dạo này xúc động muốn thở dài ngày càng
nhiều rồi.
Hắn chậm rãi ngồi lên đệm lông.
“Đóng cửa.”
…
Phùng Cổ Đạo cười gượng nói, “Mở rộng cửa đón gió lùa.”
Trả lời hắn chính là trầm mặc, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được áp lực
không tiếng động. Hắn không nói gì mà đóng cửa lại, sau đó chờ chỉ thị kế
tiếp, nhưng đợi hồi lâu, chỉ chờ được tiếng hít thở đều đặn chậm rãi.
Tính tính thời gian, cũng sắp tới lúc đó rồi.
Phùng Cổ Đạo không dám tiếp tục miên man suy nghĩ, vội vàng bão
nguyên thủ nhất*, lẳng lặng vận công đan điền.
*(một kiểu luyện chân khí của đạo gia)