“Ta không mệt.” Tiết Linh Bích bình tĩnh nói ra lời hoàn toàn tương phản
với sắc mặt của mình, tùy ý ăn vài miếng, rồi lại bắt đầu gắp thức ăn vào
chén hắn, “Ngươi ăn nhiều một chút, ta không đói.”
Phùng Cổ Đạo nhìn đống thức ăn càng lúc càng cao, có khổ mà không
thể nói, đành thử thăm dò dời đi lực chú ý của y, “Hoàng thượng triệu
ngươi tiến cung là vì chuyện Huyết Đồ đường?”
“Đây là một trong số đó.” Đũa trong tay Tiết Linh Bích chậm rãi dừng
lại.
…
Một trong số đó?
Phùng Cổ Đạo trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ Viên Ngạo Sách đã động
thủ rồi?
“Ma giáo đã thêm vào hàng ngũ truy bắt Huyết Đồ đường.” Giữa trán
Tiết Linh Bích mang theo một tia sầu muộn.
Phùng Cổ Đạo cười gượng nói, “Điều này không phải tốt sao. Chó cắn
chó miệng đầy lông*, triều đình có thể ngồi chờ ngư ông đắc lợi rồi. Hầu
gia hẳn nên vui vẻ mới phải.”
*(nguyên văn: cẩu giảo cẩu nhất chủy mao, ý nói cả hai bên đánh nhau là
vô ích, hai bên đều có thương tổn)
“Ngươi không sợ Ma giáo tro tàn lại cháy, càng thêm lớn mạnh sao?”
Tiết Linh Bích mang vẻ sầu lo lại chuyển thành tức giận mơ hồ, “Viên
Ngạo Sách cũng không phải kẻ biết yên phận. Giờ đây Minh Tôn đã chết,
lấy tính cách trừng mắt tất báo* của hắn mà xem, chỉ e rất nhanh sẽ tính
toán tới ngươi.” Lúc trước sở dĩ Viên Ngạo Sách không giết hắn là vì muốn
mượn tay Huyết Đồ đường. Hiện tại Huyết Đồ đường tự thân khó bảo toàn,