không rảnh để ý tới hắn, như vậy cực có khả năng Viên Ngạo Sách sẽ tự
mình ra tay.
*(trừng mắt tất báo: nguyên văn – nhai tí tất báo. Trích từ câu “nhất phạn
chi đức tất thường, nhai tí chi oán tất báo”: ơn nghĩa dù nhỏ tới đâu cũng
phải đền, oán cừu dù nhỏ nhặt tới đâu cũng phải trả, đôi khi còn tỉ dụ loại
người lòng dạ nhỏ nhen)
Phùng Cổ Đạo cúi đầu nhìn cơm trong chén, nỗ lực điều chỉnh biểu tình
của mình, “Có Hầu gia mà.”
Tiết Linh Bích lấy lại nhịp thở, vươn tay muốn sờ tóc hắn, nhưng giữa
chừng lại khựng lại, rồi chuyển sang khoác lên bờ vai hắn, khóe miệng khẽ
nhoẻn lên, “Không sai, có ta ở đây.”
Phùng Cổ Đạo ngay khoảnh khắc y vươn tay đã nín thở, chờ bàn tay đặt
xuống đầu vai mới lặng lẽ thở ra, “Hầu gia nói Huyết Đồ đường là một
trong số những chuyện đó, vậy chuyện khác là gì?”
“Một chuyện khác…” Khóe miệng Tiết Linh Bích phiết lên, tiếu ý trong
mắt biến mất, bàn tay đặt trên đầu vai hắn từ từ thu về, “Là về ngươi.”
“Ta?” Quả nhiên.
Trong lòng Phùng Cổ Đạo lập tức dấy lên cảm giác vừa mừng vừa lo
không nói nên lời, nhưng kinh ngạc trên mặt vẫn được biểu hiện chân thật
không chút qua loa.
Tiết Linh Bích gằn từng chữ một, “Hoàng thượng đề nghị, để ngươi tiếp
nhận chức vụ Ma giáo Minh Tôn.”
…
Phùng Cổ Đạo nghe được tim mình đang đập thình thịch.