Chính vì thế hắn mới lo đó.
Nụ cười của Phùng Cổ Đạo càng lúc càng phát khổ.
Dựa theo suy nghĩ của hắn, Tiết Linh Bích hẳn là vừa lúc lợi dụng cơ hội
lần này, thuận tay đẩy thuyền mà đồng ý gài hắn vào Ma giáo, để hỏi thăm
tăm tích của lão Minh Tôn mới phải. Y cự tuyệt quyết liệt đến như vậy,
cũng lệch khỏi dự liệu của hắn quá lớn. Như vậy, trước điểm khởi đầu cũng
xuất hiện một rãnh nứt!
“Hầu gia.” Tông Vô Ngôn xuất hiện ngoài cửa.
Tiết Linh Bích ổn định tâm tình, thản nhiên hỏi, “Chuyện gì?”
“Thánh chỉ đến.”
“…”
.
Trương công công hai tay cầm thánh chỉ, không nhịn được mà nhìn phó
dịch trong phủ ra ra vào vào chuẩn bị hương án.
Bất luận kẻ nào dùng tư thế này của hắn chống đỡ hơn nửa canh giờ thì
trong lòng cũng sẽ không sao bình tĩnh được.
Ngay khi hắn thực sự nhịn hết nổi, chuẩn bị mở miệng hối thúc, thì Tiết
Linh Bích và Phùng Cổ Đạo rốt cuộc đã mặc quan bào một trước một sau
xuất hiện.
Phó dịch chuẩn bị hương án đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Một chuyện
phức tạp hoàn thành trong nửa canh giờ thì đúng là khó, nhưng một chuyện
đơn giản phải kéo dài nửa canh giờ thì cũng khó không kém.