“Tham kiến Hầu gia.” Trương công công lập tức đắp nụ cười lên mặt,
“Thỉnh thứ cho cha gia có thánh chỉ nơi tay, không thể hành lễ.”
Mặt Tiết Linh Bích lạnh băng, chậm rãi đi tới trước hương án.
Trương công công thấy sắc mặt y hầm hầm, cũng không dám nhiều lời,
nhấc giá đỡ lên mở ra thánh chỉ đọc, “Tuyết Y Hầu Tiết Linh Bích, Hộ bộ
Chiết Giang thanh lại ti chủ sự Phùng Cổ Đạo quỳ xuống tiếp chỉ.”
Mặc kệ có tình nguyện hay không, trước hoàng quyền, Tiết Linh Bích
cũng chỉ đành cúi đầu.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Tuyết Y Hầu Tiết Linh Bích
Pháp Hải tự có công hộ giá, trung quân ái quốc, đúng là tấm gương của
trăm quan. Thưởng cho hoàng kim ngàn lượng, ngựa khỏe mười con, thất
tinh bảo kiếm một đôi. Hộ bộ Chiết Giang thanh lại ti chủ sự Phùng Cổ
Đạo Pháp Hải tự trung can nghĩa đảm, có công hộ giá, xứng đáng làm
gương cho triều ta. Thưởng cho bạch ngân ngàn lượng, ngọc như ý hai
thanh, phong làm nhất đẳng nam tước, lĩnh hàm Ma giáo Minh Tôn.”
…
Hảo cho phong nhất đẳng nam tước, lĩnh hàm Ma giáo Minh Tôn.
Hoàng đế là chuẩn bị đem Ma giáo làm như vật trong túi của mình sao?
Phùng Cổ Đạo âm thầm cười nhạt. Chỉ e cá về sông lớn, sẽ không phải
do hắn bài bố nữa.
“Khâm thử.” Trương công công đọc xong, chờ bọn họ khấu tạ hoàng ân,
nhưng chờ trái chờ phải, cũng chỉ chờ được một màn yên lặng. Trong lòng
hắn thịch một tiếng, âm thầm báo hỏng. Không lẽ đi đêm có ngày gặp ma,
tuyên thánh chỉ gặp kháng chỉ?