Ông lập tức tiến đến, vừa mò bạc trong tay áo, vừa cười làm lành.
.
Phùng Cổ Đạo lặng lẽ dõi theo bóng lưng y.
Không khí ngưng lại tại một điểm cực tĩnh.
“Phùng Cổ Đạo.” Tiết Linh Bích chậm rãi mở miệng.
“Có.” Phùng Cổ Đạo rất nhanh chóng tiếp lời.
“Ta sẽ phái người bảo hộ ngươi ven đường.” Y làm ra một quyết định
trọng đại.
Tiết Linh Bích xoay người, hai tròng mắt sâu thẳm như đêm tối tràn ngập
kiên định, “Ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ khiến Ma giáo mau chóng biến
mất.”
“…” Tính hết mọi cơ quan, nhưng tính không ra thiên mệnh.
Phùng Cổ Đạo kinh ngạc nhìn y, á khẩu không trả lời được.
ooOoo
Đêm khuya, ánh trăng ảm đạm.
Phùng Cổ Đạo khoác chiếc áo khoác đen đi tới dưới cửa sổ phòng Tiết
Linh Bích, khoanh chân ngồi xuống.
“Nửa đêm buông xuống.” Thanh âm của Tiết Linh Bích từ trong phòng
truyền ra, mang theo một chút tiếu ý. Dường như chuyện lúc chạng vạng đã
không hề ảnh hưởng tâm tình của y, “Đồng cam cộng khổ?”
Phùng Cổ Đạo tựa đầu vào bức tường phía sau, nhìn vầng trăng mơ hồ
trên bầu trời xám xịt, “Đồng mệnh tương liên.”