Bước chân Phùng Cổ Đạo khựng lại.
“Ngươi chỉ là muốn làm chính mình thống khổ.”
“…” Hắn là muốn làm chính mình thống khổ sao? Phùng Cổ Đạo mờ
mịt.
Lần này Tiết Linh Bích im lặng rất lâu, cho đến khi Phùng Cổ Đạo chuẩn
bị một lần nữa cất bước, mới lại nghe y nói, “Ngươi không nợ ta.”
…
Chân Phùng Cổ Đạo đã sắp bước ra sân, phía sau lại truyền đến một câu
thật khẽ.
“Ta cam tâm tình nguyện.”
NHỊ
Ngày hôm sau, Phùng Cổ Đạo tiến cung tạ ân, Tiết Linh Bích cáo ốm xin
nghỉ.
Đến hoàng cung, hắn chỉ thấy một nơi gọi là thượng thư phòng* từ phía
xa xa, sau đó một thái giám đi ra thuật lại những lời sáo rỗng mà hoàng đế
động viên ngợi khen hắn, rồi tống hắn trở về.
*(thượng thư phòng: nơi hoàng tử hoàng tôn đọc sách học hành)
.
Phùng Cổ Đạo trở lại hầu phủ, thấy các phó dịch ra ra vào vào dọn đồ
vào trong, không khỏi hiếu kỳ hỏi, “Ai đưa tới?” Tiết Linh Bích đối đãi
khách có tiếng mặt lạnh tâm lạnh, ngoại trừ Sử thái sư lần kia bồi lễ, hắn
chưa từng thấy những kẻ khác chạy tới nịnh bợ.