nhìn. Lại nói tiếp, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành rồi. Điều duy nhất hiện
tại phải làm, chính là từ hầu phủ kim thiền thoát xác, để người tên Phùng
Cổ Đạo vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này.
—— Vĩnh viễn.
.
Cửa thư phòng càng lúc càng gần.
Hắn nghe được tiếng kêu chói tai của A Lục, “Hầu gia!”
Bước chân của Phùng Cổ Đạo bỗng nhiên dừng lại. Cách cánh cửa
phòng, hắn nghe được tiếng thở dốc kịch liệt của A Lục, Tiết Linh Bích thì
lại rất bình thường.
“Ta tin hắn.” Y sơ đạm nói.
Phùng Cổ Đạo thở ra một hơi. Lúc này hắn mới phát hiện, từ khi nghe
được tiếng kêu của A Lục, mình dĩ nhiên ngừng thở.
Cửa cót két một tiếng mở ra.
Tiết Linh Bích chắp tay sau lưng đi ra, hai tròng mắt lạnh lùng vì thấy
được người đứng ngoài cửa mà hơi loan loan, “Về rồi à?”
“Ân.” Thanh âm từ trong cổ họng Phùng Cổ Đạo nghẹn ra, áp lực mà
căng thẳng.
“Trong cung vui không?” Tiết Linh Bích dường như không có việc gì mà
tán gẫu.
Phùng Cổ Đạo khẽ rũ mí mắt, ánh mắt đảo qua mặt đất, lập tức ngước
lên, bình tĩnh như gương, “Cúi đầu khom lưng đi hết một đoạn dài, chẳng