Phùng Cổ Đạo thản nhiên nói, “A Lục ca có căn cứ nào không?”
“Ngươi tưởng ta không biết sao? Kỳ thực lúc trước Hầu gia đánh Bễ
Nghễ sơn…”
“Đủ rồi.” Đuôi mày Tiết Linh Bích lạnh lùng.
A Lục không dám tin mà nhìn y, “Hầu gia…”
Tiết Linh Bích nói, “Ngươi lui xuống trước đi.”
“Hầu gia.” A Lục chưa mất hy vọng vẫn muốn nói thêm gì đó.
Khóe mắt Tiết Linh Bích thoáng liếc qua.
Giọt lệ đọng trên viền mắt A Lục rốt cuộc lăn xuống, sau đó oán hận
trừng mắt liếc Phùng Cổ Đạo, quay đầu bỏ chạy.
Phùng Cổ Đạo có chút hổ thẹn, “Hắn là hài tử.”
“Ta không nuôi hài tử.” Với y mà nói, A Lục là thuộc hạ. Mà làm thuộc
hạ nên có giới hạn và chừng mực của thuộc hạ, xem từ điểm này, y rất thỏa
mãn về Tông Vô Ngôn.
Phùng Cổ Đạo sờ sờ mũi nói, “Hầu gia nghĩ nhiều, hài tử tự nhiên có
Hầu phi nuôi rồi.”
“Hầu phi?” Tiết Linh Bích đầu tiên là nhíu mày, lập tức lộ ra nụ cười cổ
quái, “Ân, chỉ là không biết vị Hầu phi kia có nguyện ý hay không thôi.”
“Hầu phi sao lại không nuôi tiểu Hầu gia do Hầu gia và Hầu phi thân
sinh?” Phùng Cổ Đạo cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘Thân sinh’.
Tiết Linh Bích đạm nhiên cười, không tiếp tục dây dưa ở vấn đề này, “A
Lục lần này trở về, mang về không ít thứ tốt. Ngươi đi chọn vài thứ mình