thích đi.”
…
Nếu A Lục biết những thứ hắn vất vả mang về cuối cùng rơi xuống tay
mình, chỉ sợ sẽ muốn đập đầu mà chết.
Phùng Cổ Đạo nghĩ như vậy, lại có thêm vài phần hả hê, “Đa tạ Hầu
gia.”
A Lục lần này mang về không ít, nhưng được gọi là chính phẩm bất quá
chỉ hai ba món, mà lại là tiểu phẩm. Dù sao với bổng lộc của hắn đừng nói
mua nhiều trân phẩm như vậy, dù cho chỉ là một món cũng phải để dành
hơn mười năm.
Phùng Cổ Đạo tiện tay chọn vài bức tranh chữ mô phỏng.
Tiết Linh Bích ở bên cạnh nói, “Nếu ngươi thích tranh chữ, không bằng
tới thư phòng ta chọn vài thứ.”
Tranh chữ trong phòng y là bản gốc.
Phùng Cổ Đạo trong đầu thèm muốn chết, nhưng cái mồm lại liên tục
nói, “Ta vẫn là vừa ý mấy bức này. Ngươi xem, trong bức tranh này con
thuyền đơn độc đi xa, mặt hồ trong như gương, chẳng lẽ không phải có vài
phần ý cảnh ‘Tiểu chu tòng thử thệ, giang hải ký dư sinh*’ sao?”
*(Đây là hai câu thơ cuối trích từ bài thơ Dạ quy Lâm Cao (Đêm ở Lâm
Cao) của nhà thơ Tô Đông Pha. Tạm dịch:
Chiếc thuyền nho nhỏ trôi từ đây
Gửi mảnh đời thừa chốn biển sông)
Tiết Linh Bích nhíu nhíu mày, “Ý không tốt.”