Phùng Cổ Đạo cắn đầu lưỡi để bản thân thanh tỉnh.
“Phùng Cổ Đạo.” Thanh âm của Tiết Linh Bích trầm thấp.
“Ân?” Phùng Cổ Đạo quay đầu lại, liền thấy gương mặt của Tiết Linh
Bích chậm rãi kề sát vào mặt mình. Hắn vô thức ngửa ra sau, lại không ngờ
Tiết Linh Bích nhanh miệng, đôi môi trực tiếp lướt qua khóe miệng hắn, hạ
xuống một nụ hôn khẽ.
“…” Phùng Cổ Đạo trừng to mắt, trơ mắt nhìn y lui về sau, đoán không
ra vừa rồi y rốt cuộc là hữu tâm hay vô ý.
Tiết Linh Bích vân đạm phong khinh chuyển quanh đống đồ vật một
vòng, lại thấy hắn ngơ ngác đứng tại đó, mỉm cười nói, “Không bằng đêm
nay chúng ta nâng cốc tâm sự, thế nào?”
“…” Phi thường không ‘thế nào’.
Đây là suy nghĩ toát ra trong đầu Phùng Cổ Đạo sau khi Tiết Linh Bích
đã rời đi thật lâu.
.
Ăn xong sơn trân hải vị là tay gấu vi cá, thắp hai trản đèn ***g, đun một
ấm trà xanh, ngẩng đầu thưởng thức gió mát trăng thanh, cũng có một phen
ý cảnh đặc biệt.
Nếu không có ‘kinh hỉ’ thình lình xảy ra lúc sáng, Phùng Cổ Đạo có thể
sẽ cảm thấy rất thích ý.
Đáng tiếc đó chỉ là có thể.
So sánh với cái người cứ thấp tha thấp thỏm là hắn, Tiết Linh Bích lại
bình thản, “Vi cá tay gấu ăn cùng có tư vị ra sao?”