Phùng Cổ Đạo cảm nhận đi cảm nhận lại cả nghìn vạn lần trong lòng, lúc
trả lời thì cẩn thận còn hơn cả lúc mới vào phủ, “Vi cá tay gấu là kỳ trân
mỹ vị thế gian hiếm có, đáng tiếc Phùng Cổ Đạo xuất thân thảo căn, ngẫu
nhiên nếm được một lần đã là may mắn ba đời, vẹn toàn đôi bên ngược lại
khó có thể thích ứng.” Những lời này hắn muốn nói cho Tiết Linh Bích
nghe, hoặc càng như nói cho bản thân mình nghe.
Tiết Linh Bích nghe mà đầu xì khói, một lát mới nói, “Người sống trên
đời, bất quá chỉ sống để nếm thử những gì mình muốn.”
Phùng Cổ Đạo mỉm cười nói, “Lời của Hầu gia rất đúng.”
Gió mát vi vu, trăng sáng vằng vặc.
Trong viện, hai chiếc bóng dưới ánh trăng đều kéo dài về hai phía, không
hề chồng lên nhau.
Tiết Linh Bích nhìn nước trà trong chung, dửng dưng nói, “Ngươi chuẩn
bị bao giờ khởi hành?”
Phùng Cổ Đạo trong lòng nóng lên, lập tức lại lạnh đi, suy nghĩ một lát,
nói, “Ngày mai.”
Tiết Linh Bích chợt giật mình.
“Đau dài không bằng đau ngắn, nếu phải đi, không bằng sớm đi.” Phùng
Cổ Đạo nâng chung, hướng y cúi đầu nói, “Vừa tiến vào hầu phủ, Phùng
Cổ Đạo cử chỉ càn rỡ, nhờ có Hầu gia khoan dung độ lượng mới tha được
tội hồ nháo của ta.” Hắn khi đó, trong lòng tràn đầy địch ý, cho nên mới
đâm chọt trêu ngươi, miệng đầy minh bao ám phúng (khen ngoài miệng
cười chê trong lòng).
Tiết Linh Bích cầm lấy chung trà cùng hắn nhẹ nhàng chạm nhau, “Có
thể cho biết nguyên do không?”