Tiết Linh Bích cho rằng hắn lo chuyện này may rủi không rõ, liền an ủi,
“Yên tâm, ngươi không cần thật sự tới Bễ Nghễ sơn đâu.”
Con ngươi Phùng Cổ Đạo co rụt lại, thử nói, “Ý Hầu gia là…”
“Ta tự có dự định.” Nụ cười của Tiết Linh Bích hơi trầm xuống.
TAM
Đầu xuân, se lạnh.
Ba chiếc mã xa dàn thành một hàng, đợi ngoài cửa.
Phùng Cổ Đạo mang vài chiếc bao từ bên trong đi ra. Phục trang không
nhiều, đa phần là lễ vật. Tranh chữ của A Lục, bạch ngọc phù dung mà Sử
thái sư đưa tới, còn có chiếc áo khoác đen của Tiết Linh Bích.
“Phùng tước gia.” Bát đại cao thủ tuy đã âm thầm bảo hộ hắn một
khoảng thời gian, nhưng quang minh chính đại gặp mặt thì đây là lần đầu
tiên.
Phùng Cổ Đạo ngẩn người, rồi mới phản ứng được hắn là gọi mình,
“Ân?”
“Hầu gia nói hôm nay hắn có việc, sẽ không đến tiễn đưa, thỉnh Phùng
tước gia dọc đường cẩn thận.” Hắn nói, từ tay Phùng Cổ Đạo nhận lấy đống
đồ mang theo.
Phùng Cổ Đạo vô thức nắm chặt áo khoác. Chờ đối phương ném cho ánh
mắt khó hiểu, hắn mới ngượng ngùng buông tay, cười gượng.
Cao thủ đem đồ đạc đặt vào trong mã xa, thấy hắn còn đang ngoảnh đầu
nhìn lại, tiện thể nói, “Hầu gia từ sáng sớm đã ra ngoài rồi.”