A Lục thấy hắn chậm rãi tới gần, trong lòng rốt cuộc không tự chủ được
mà bắt đầu khẩn trương.
Hắn lúc này cùng hắn trước đây quả thật như hai người hoàn toàn khác
biệt. Giống như một người có thói quen từ trên cao nhìn xuống, một người
có thói quen cúi đầu khom lưng.
Tuy rằng, là cùng một gương mặt.
“Ngươi…” A Lục vừa thốt ra khỏi miệng cũng lập tức dừng lại, vì hắn
phát hiện khí thế của mình quá yếu, hầu như giống đang cầu xin.
Phùng Cổ Đạo mỉm cười, ghé sát vào bên tai hắn, dùng thanh âm cực khẽ
nói, “Dù ta thật sự là người trong Ma giáo, vậy ngươi làm gì được nào?”
A Lục toàn thân chấn động, hai mắt không thể tin tưởng mà nhìn hắn.
Phùng Cổ Đạo thẳng thắt lưng, khóe miệng vung lên nở một nụ cười như
giễu như không, xoay người bước xuống bậc thang, không quay đầu lại
ngồi lên mã xa.
Bát đại cao thủ lưu một người thay hắn đánh xe, bảy người kia đều ngồi
lên những mã xa trước sau.
Bánh xe chuyển động, nghiến lên phiến đá lót nền của hầu phủ, chậm rãi
chạy về phía trước.
.
Từ kinh thành đến Bễ Nghễ sơn đâu chỉ là ngàn dặm.
Bát đại cao thủ một đường chạy không nhanh không chậm, nếu nói là
đưa Phùng Cổ Đạo đi nhậm chức, không bằng nói là mang hắn đi du sơn
ngoạn thủy. Ngủ sớm dậy trễ là thường lệ, mỗi lần nghỉ ngơi đều tính theo
canh giờ.