Phùng Cổ Đạo cũng mặc kệ bọn họ.
Nhưng mặc dù đi như vậy, nửa tháng sau, bọn họ cũng đã sắp đến phủ
Hà Nam.
Bát đại cao thủ tỏ ra có chút tâm thần không yên.
Phùng Cổ Đạo nói bóng nói gió vài lần đều không có kết quả, cũng chỉ
đành làm bộ không biết.
Đột nhiên —— Không trung truyền đến tiếng xé gió.
Phùng Cổ Đạo hơi ngửa người ra sau, một mũi tên phá cửa sổ xe lao vào,
“đốt” một tiếng ghim vào vách thùng xe bên trong!
Bát đại cao thủ cả kinh hầu như hồn bay phách lạc, vội vàng nói vọng
vào bên trong, “Phùng tước gia?”
Trả lời bọn họ chính là một mảnh im lặng.
Ngay khi bọn họ nhịn không được muốn xông vào, Phùng Cổ Đạo mới
thi thi nhiên nhiên nói, “Ta không sao.”
Bát đại cao thủ bấy giờ mới yên lòng, hết sức tập trung mà nhìn chằm
chằm những hắc y nhân bịt mặt nhảy ra từ bốn phương tám hướng.
Tiếng binh khí tương giao rất nhanh vang lên.
Một cao thủ hét lớn một tiếng, nói, “Tước gia yên tâm, là người của
Huyết Đồ đường! Viện binh sẽ đến rất nhanh.”
Phùng Cổ Đạo vươn tay nhổ mũi tên xuống, đặt trong lòng bàn tay ngắm
nghía, “Ta không vội.”
Hắn thực sự là không vội.