Song chưởng vừa chạm, Phùng Cổ Đạo liền cảm thấy nội lực của đối
phương như bài sơn hải đảo vọt tới. Hắn không dám khinh địch, lập tức vận
công tám phần công lực chống đỡ.
Huyết Đồ đường chủ dường như không chuẩn bị cùng hắn liều mạng
phân cao thấp, thân thể hơi hơi nghiêng, nương theo nội lực của hắn bay
ngược ra sau năm sáu trượng!
“Phùng Cổ Đạo.” Hắn đứng im một chỗ, ánh mắt lạnh lùng, “Hay ta nên
gọi ngươi là… Minh, Tôn!”
Phùng Cổ Đạo thong dong cười nói, “Nói trắng ra, cái tên cũng chỉ là
một cách xưng hô. Cũng như ta có thể gọi ngươi là Huyết Đồ đường chủ,
cũng có thể gọi ngươi là chuột chạy qua đường.”
“Ngươi!” Con mắt Huyết Đồ đường chủ trừng như muốn lồi ra, “Ngươi
ít đắc ý! Ngươi đoán thử xem, nếu Tiết Linh Bích biết người mà hắn một
lòng bảo vệ chính là kẻ mà hắn hận không thể diệt cho nhanh, hắn sẽ thế
nào?”
Cao thủ của hầu phủ nghe vậy, mỗi người đều do dự xuống tay, rất nhanh
bị phe Huyết Đồ đường nắm chuẩn sơ hở, hai bên bất phân thắng bại.
Phùng Cổ Đạo phảng phất như không nhìn thấy chiến trường xung
quanh, “Hắn sẽ thế nào, có liên quan gì với ta đâu?”
Huyết Đồ đường chủ cười lạnh nói, “Hắn nơi chốn bảo vệ ngươi, thậm
chí không ngại vì ngươi mà trúng ba mai Ngọ Dạ Tam Thi châm, ngươi
thực sự dửng dưng?”
Phùng Cổ Đạo nói, “Nếu ta vì ngươi chắn ba mai Ngọ Dạ Tam Thi châm,
ngươi sẽ làm thế nào với ta?”