Huyết Đồ đường chủ sửng sốt một chốc, lập tức kêu lên, “Ta quản ngươi
đi chết!”
“Thì đó. Tiết Linh Bích trước thì diệt Ma giáo của ta, sau thì truy sát ta.
Ngươi nghĩ ta có nên lo lắng đến sống chết của hắn không?” Phùng Cổ Đạo
thản nhiên nói.
Cao thủ hầu phủ nghe đến đó đã không thể nào nghe tiếp được nữa.
Một người trong đó phỉ báng, “Phùng Cổ Đạo, ngươi không phải người!
Hầu gia đối với ngươi ân trọng như núi…” Hắn vì nói mà phân tâm, một
thanh đao sáng loáng lập tức hất ra thanh kiếm trong tay hắn, đâm tới cổ
hắn.
Hắn thầm kêu không xong, đang định nhắm mắt lại chờ chết, lại nghe
“Đing” một tiếng, đao phong gần đâm tới mình bị một mũi tên bắn cho lệch
đi vài phân, sượt qua cánh tay hắn.
Người nọ bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, cảm kích nhìn sang Phùng Cổ
Đạo.
Nhưng lại thấy Phùng Cổ Đạo bình tĩnh thu tay lại, phủi tay nói, “Nói
thật, Huyết Đồ đường chủ, ta vẫn luôn kính phục ngươi.”
Huyết Đồ đường chủ hỏi, “Kính phục ta cái gì?”
“Kính phục ngươi rõ ràng ngu xuẩn như lợn, nhưng lại có nhiều người đi
theo ngươi, bị ngươi che mắt như vậy.”
“Ngươi nói cái gì?” Huyết Đồ đường chủ oán hận bước tới trước hai
bước.
“Chẳng lẽ không đúng sao?” Phùng Cổ Đạo chậm rãi nói, “Lúc trước
ngươi không dám động vào Lam Diễm minh, không dám động và Ma giáo,