Đám thích khách này vốn nằm trong dự liệu của hắn, là hắn hạ lệnh Ma
giáo giáo chúng giả trang, sao hắn lại vội cho được?
Bất quá mũi tên này làm rất thật… Nếu không phải trước đó đã định ra
sẵn một vở kịch, e rằng hắn thực sự sẽ tin là thật.
Hắn nghĩ sau khi trở về hẳn là sẽ hảo hảo ca ngợi người đã bày ra hành
động lần này một phen.
Tiếng đánh nhau càng lúc càng ác liệt, rất nhanh có vài người mới thêm
vào chiến trường.
Đột nhiên, một thân ảnh hô to, “Phùng Cổ Đạo! Ngươi đừng vội đắc ý!
Ngươi đoán nếu Tiết Linh Bích biết được thân phận thật sự của ngươi, hắn
có còn che chở ngươi như châu như bảo giống bây giờ nữa không!”
Bàn tay nắm mũi tên khẽ xiết lại, Phùng Cổ Đạo đẩy cửa ra.
Hai nhóm nhân mã mà Tiết Linh Bích phái theo âm thầm bảo hộ hắn đã
chạy tới, đối phương so về nhân số tạm bị vây hạ phong. Nhưng đối
phương cũng không phải đèn cạn dầu, tuy nhân số gặp phải tình thế xấu,
nhưng lại cực kỳ ngoan cường.
Nhưng cây đèn thừa dầu nhất, chính là kẻ thần bí đeo mặt nạ đỏ đang
đứng dưới tàng cây hòe già, lạnh lùng theo dõi hắn.
“Huyết Đồ đường chủ?” Phùng Cổ Đạo khẽ giật mình. Không ngờ nửa
đường xuất hiện không phải người một nhà, mà là hàng thật.
Huyết Đồ đường chủ như quỷ mị mà lao tới, Phùng Cổ Đạo trở tay đối
một chưởng.
Nhưng Huyết Đồ đường chủ không lảng không tránh, trực tiếp đón lấy.