Phùng Cổ Đạo nhân cơ hội tấn công hắn liên tiếp ba chiêu.
Huyết Đồ đường chủ biết độc của Hàn Phách đan nếu không giải trừ kịp
lúc, không chỉ phải phế đi cánh tay, thậm chí sinh mệnh cũng không thể
chống đỡ. Lập tức liều mạng né tránh thế tiến công của hắn, vừa hướng cao
thủ hầu phủ hô to, “Hắn là Minh Tôn! Các ngươi còn giúp hắn?”
Cao thủ hầu phủ im lặng, mỗi người đều vùi đầu khổ chiến.
Cao thủ vừa được Phùng Cổ Đạo cứu mạng đột nhiên nói, “Huyết Đồ
đường mỗi người đều phải diệt trừ!”
“Nói rất đúng!”
“Huyết Đồ đường mỗi người đều phải diệt trừ!”
Lời của hắn như một viên đá nhỏ, nhất thời kích dậy phản ứng như con
sóng lăn tăn của các cao thủ khác.
Phùng Cổ Đạo xuống tay nhanh hơn, “Kế ly gián thất bại, đường chủ còn
chiêu vô dụng nào nữa không?”
Huyết Đồ đường chủ bị hắn dồn ép thật chặt, ngay cả mở miệng cũng
không được, đành phải cắn răng im lặng.
Phùng Cổ Đạo đột nhiên giơ tay trái sờ lên bụng dưới, sắc mặt thống khổ
lui về phía sau, “Ngọ Dạ Tam Thi châm độc…”
Huyết Đồ đường chủ thấy thế thì đại hỉ, chân trái khụy xuống, rướn
người lên phía trước, muốn lấy mạng Phùng Cổ Đạo, nhưng nhanh hơn hắn
chính là cánh tay của Phùng Cổ Đạo ——
Hắn nhẹ nhàng nắm cổ kẻ kia, sau đó bẻ một cái, chợt nghe một tiếng
“Rắc”, cần cổ Huyết Đồ đường chủ mềm oặt mà nghiêng về một bên.