Phùng Cổ Đạo cảm thấy có chút mệt mỏi. Bởi vì những vấn đề này vô
luận nhìn từ góc độ nào, cũng ấu trĩ đến không thể nào ấu trĩ hơn, “Vì ta
muốn khôi phục Ma giáo.” Hắn dừng một chút, bổ sung một câu, “Nhưng
ta cũng không muốn khiến hắn tổn thương.”
Trên mặt những cao thủ kia đều viết ‘không tin’.
“Nếu có cơ hội, ta mong có thể tự mình nhận lỗi với hắn.” Nếu đã bại lộ
rồi, hắn cũng không cần phải che che giấu giấu nữa.
Cao thủ lúc nãy chịu ân cứu mạng của hắn đột nhiên nói, “Nếu ngươi
muốn nhận lỗi, không bằng hãy tới Khai Phong.”
“Khai Phong?” Phùng Cổ Đạo khẽ giật mình, lập tức biến sắc nói, “Nguy
rồi!”
Viên Ngạo Sách và Ma giáo giáo chúng đã chuẩn bị hội hợp ở Khai
Phong, nói như thế, mục đích của Tiết Linh Bích là…
Trong đầu hắn vang lên câu nói lúc trước của Tiết Linh Bích ——
“Yên tâm, ngươi không cần thật sự đến Bễ Nghễ sơn đâu.”
Trách không được dọc đường Ma giáo trì trệ không có hành động, thì ra
là như thế này.
Phùng Cổ Đạo: Tính mọi cơ mưu, cửa tình khó vượt.