“Viên Ám Tôn!” Hình như sợ hắn không nghe tiếng, Thiết Phong lại hô
một lần.
Ngón trỏ tay trái Viên Ngạo Sách khẽ nâng, quyết định nếu như tới câu
thứ ba mà kẻ này còn không chịu đổi câu khác, liền trực tiếp ném hắn ra
bên ngoài.
“Bạch đạo khinh người quá đáng!” Thiết Phong rốt cuộc cũng nói câu
chính kinh, “Nhất là Long Tu phái, được nước lấn tới chèn ép chúng ta! Lẽ
nào Ma giáo cứ ngồi yên không để ý như vậy sao?”
Viên Ngạo Sách đạm nhiên nói, “Chúng ta đang phản kích.”
…
Ma giáo quả thật đang phản kích. Trên thực tế, trong trận hỗn chiến này,
duy nhất từ đầu tới cuối chiếm thượng phong cũng chỉ có mình Ma giáo,
mặc dù bạch đạo phân ra hơn một nửa tinh lực để đối phó bọn họ.
Thanh âm của Thiết Phong thấp xuống một chút, “Lẽ nào Viên Ám Tôn
không nghĩ tới việc đem bọn hề bạch đạo nhố nhăng kia tóm hết một mẻ
sao?”
“Không nghĩ tới.” Viên Ngạo Sách trả lời rất nhanh, không lưu lại một
chút không gian tưởng tượng nào cho hắn.
Thiết Phong há há mồm, con mắt nhìn sang Kỷ Vô Địch đã buông ngón
tay của Viên Ngạo Sách ra, “Viên Ám Tôn là bởi vì Kỷ… môn chủ?” Tuy
rằng Huy Hoàng môn không thêm vào trận hỗn chiến này, nhưng lấy địa vị
nghiễm nhiên gần như là đệ nhất bạch đạo của hắn, Viên Ngạo Sách vô
luận thế nào cũng phải chừa cho bạch đạo vài phần mặt mũi, để tránh bị
người ta nói vào nói ra.