Đáng thương cho hắn đến lúc chết cũng không hiểu được, màn vừa nãy
rốt cuộc đã phát sinh như thế nào.
Phùng Cổ Đạo thu tay về, bỏ mặc cho thân thể hắn ngã phịch xuống
dưới, thở dài nói, “Nói ngươi ngu xuẩn, ngươi còn không chịu nhận. Nếu là
Ngọ Dạ Tam Thi châm, sao lại có thể phát tác ngay chính ngọ được chứ?”
Hắn cúi người xuống, vươn tay vén mặt nạ lên, lộ ra gương mặt chữ điền
góc cạnh.
(ngọ dạ là nửa đêm, chính ngọ là giữa trưa)
“Long Tu phái Trần Lễ Cao?” Trong mắt Phùng Cổ Đạo hiện lên một tia
kinh ngạc.
Những sát thủ khác của Huyết Đồ đường thấy đường chủ đã chết, nhất
thời tan tác như ong vỡ tổ, đều chạy trối chết.
Phùng Cổ Đạo thấy những cao thủ khác muốn đuổi theo, vội nói, “Giặc
cùng đường đừng đuổi, để bọn chúng đi.”
Cao thủ dừng bước, ánh mắt nhìn hắn tràn ngập địch ý.
Phùng Cổ Đạo cười khổ đứng dậy nói, “Cho dù không phải bằng hữu,
nhưng ít ra chúng ta hiện tại cũng không phải địch nhân.”
Một cao thủ trong đó nói, “Ngươi lẫn vào hầu phủ rốt cuộc có mục đích
gì?”
“Mục đích không phải rất rõ ràng sao?” Phùng Cổ Đạo khoanh tay ôm
ngực nói, “Đương nhiên là để khôi phục Ma giáo, một lần nữa làm chức vị
Minh Tôn của ta.”
“Tại sao ngươi phải lừa dối Hầu gia?”