ta có thể xem như ngươi là kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Nhưng ngươi cư
nhiên dám trắng trợn ngang nhiên ám sát hoàng thượng, mà còn dựa vào
Hắc Bạch song quái…” Hắn khe khẽ thở dài, “Nếu ta không ‘khen’ ngươi
ngu xuẩn, vậy cảm thấy thật có lỗi với hai chữ ngu xuẩn.”
Huyết Đồ đường chủ tức giận đến môi trắng bệch.
“Mặt khác, ngươi đã nhận mối làm ăn là giết ta, vậy mà không chỉ không
giết ta, còn giúp ta giữ bí mật…” Phùng Cổ Đạo lắc đầu nói, “Ta thật
không biết nên cảm kích ngươi, hay nên cảm kích trời cao cho ta một đối
thủ ngu xuẩn như vậy đây.”
“Ngươi… ngươi…” Huyết Đồ đường chủ hét lớn một tiếng, hai tay vung
lên, sáu viên Hàn Phách đan như thiểm điện mà vọt tới Phùng Cổ Đạo.
Hàn Phách đan và Ngọ Dạ Tam Thi châm là trấn đường pháp bảo của
Huyết Đồ đường, cái sau bất ngờ đột ngột, khó lòng phòng bị. Cái trước
băng hàn đến tận xương, chỉ cần hơi lạnh từ nó tản ra cũng là một loại hàn
độc rất khó trị liệu rồi.
Phùng Cổ Đạo không dám khinh thường, thân thể cực nhanh đảo về
thùng xe.
Bốn viên Hàn Phách đan bay lệch lên trời, hai viên theo Phùng Cổ Đạo
vọt vào thùng xe.
Phùng Cổ Đạo thuận tay kéo chiếc áo choàng đen kia, vận nội lực đem
nó múa thành một cơn gió xoáy đen, cuốn Hàn Phách đan vào trong áo
khoác, sau đó phản đạn ném trả lại Huyết Đồ đường chủ.
Huyết Đồ đường chủ không ngờ Hàn Phách đan của hắn đi mà quay lại,
vì sơ sẩy nên bị hơi lạnh của một viên quét qua cánh tay. Cánh tay lập tức
đông lại thành băng.