Phùng Cổ Đạo chớp chớp mắt, “Hầu gia là thiên chi kiêu tử, quyền cao
chức trọng, mà ta lại là tiểu nhân gian hiểm phản bội dựa lưng để thỏa mãn
tư lợi. So sánh khập khiễng, trong lòng khó tránh vài phần đố kỵ khó ức
chế.”
“Còn bây giờ?”
“Bây giờ Hầu gia đối ta ân trọng như núi, ta tự nhiên đầu rơi máu chảy,
cũng báo đáp không tiếc gì.” Phùng Cổ Đạo không hề đề cập tới nụ hôn lúc
sáng.
Trong mắt Tiết Linh Bích hiện lên một tia thất lạc, lập tức cười nói, “Ta
trong tối ngoài sáng tổng cộng bố trí bốn nhóm nhân mã. Bát đại cao thủ sẽ
đồng hành với ngươi, ba nhóm khác, một nhóm mở đường, một nhóm bảo
hộ ven đường, nhóm còn lại đoạn hậu. Nếu trên đường có đột biến, có thể
đầu đuôi hô ứng.”
Phùng Cổ Đạo nghẹn họng trân trân nhìn y nói, “Như vậy có phải quá
mức rêu rao không?” Cứ thế này, con thuyền nhỏ của hắn làm sao có thể
chìm trong sông biển?
Tiết Linh Bích mỉm cười nói, “Yên tâm. Ba nhóm trong tối mỗi người
thân kinh bách chiến, tuyệt sẽ không đơn giản bại lộ hành tung.”
“Nhưng mà…” Phùng Cổ Đạo muốn nói lại thôi.
Tiết Linh Bích nói, “Điều duy nhất ta lo lắng chính là Viên Ngạo Sách,
bất quá nghe nói hắn và Kỷ Vô Địch đã đi trước một bước, tạm thời không
tạo thành uy hiếp.”
Trên mặt Phùng Cổ Đạo lộ vẻ khó xử, hết lần này tới lần khác lại không
thể nói ra một câu phản bác.